Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

"Đồng nghiệp của tôi họ đã chiến đấu và hy sinh vì dịch SARS"
18/02/2020 15:41
(HanoiTV) - “Đồng nghiệp thân yêu của tôi, những y bác sĩ đã chiến đấu với SARS rồi mãi mãi không bao giờ trở về được nữa. Nỗi đau khủng khiếp nhất với tôi sau hôn mê không phải là thấy đôi chân mình bị liệt mà là nghe tin đồng nghiệp ra đi"

LTS: Đó là lời chia sẻ trong nước mắt của y tá trưởng Bệnh viện Việt Pháp - Nguyễn Thị Mến - một trong những y tá nhiễm bệnh trong đại dịch SARS năm 2003, nặng tới mức phải thở máy và hôn mê nhưng đã may mắn sống sót.

Y tá Nguyễn Thị Mến (Bệnh viện Việt Pháp) - người may mắn sống sót sau khi nhiễm bệnh trong đại dịch SARS 2003

Tôi biết câu chuyện của chị Nguyễn Thị Mến từ nhiều năm trước, nhưng tôi rất ngại đến phỏng vấn chị. Tôi sợ khơi lại nỗi đau và sự ám ảnh của chị 17 năm trước. Nhưng lần này có gì đó thôi thúc tôi đến gặp người y tá ấy. Tôi nhấc máy gọi cho chị, ngay lập tức chị đồng ý.

Giờ dù đã ở tuổi 62 nhưng nữ y tá Nguyễn Thị Mến vẫn tràn đầy năng lượng và đang làm việc tại Bệnh viện Việt Pháp. Tròn 20 năm công tác tại Bệnh viện, chị vẫn làm việc không biết mệt mỏi, tận tâm truyền kinh nghiệm và cảm hứng cho lớp y tá trẻ.

Nhưng nhiều đêm chị Mến vẫn mất ngủ, những ký ức kinh hoàng năm 2003 vẫn là nỗi đau trong tim chị, chị vẫn xót xa khi nghĩ đến những đồng nghiệp không được may mắn sống sót như mình.

SARS 2003 - Ám ảnh ký ức kinh hoàng

Diễn biến của bệnh quá nhanh, quá nặng khiến ngay hôm đầu tiên nhập viện vào đầu tháng 3 năm 2003, chị Mến đã sốt lên tới 42 độ C, tất cả các thuốc lúc đó không có tác dụng. Toàn thân chị như bị hành hạ đau đớn như cắt ruột, lúc sốt rét lúc sốt nóng co giật, đầu đau như muốn vỡ ra hết cơn này đến cơn khác.

Thi thoảng có lúc người dịu hơn thì tự vệ sinh, rồi hỏi han giúp đỡ những người khác bị nặng hơn vì lúc đó đã có quá nhiều đồng nghiệp của chị bị lây nhiễm SARS. Những ngày đầu chị vẫn còn gọi điện được về nhà, rồi sau đó cuộc gọi thưa dần, chị Mến chìm vào hôn mê. Lúc tỉnh dậy chị Mến lại như sụp đổ vì thấy người như tàn phế, đôi chân mất cảm giác. Cả gia đình chị Mến khi ấy cũng bị cách ly vì sợ lây lan ra cộng đồng.

Các y bác sĩ cùng chị Nguyễn Thị Mến chiến đấu giành giật lại sự sống năm 2003

Chị Mến trào nước mắt nhớ lại: "Chồng tôi kể, những ngày ấy thật kinh hoàng. Lúc nào anh cũng chỉ sợ vợ chết, rồi còn nghe được cả những tin không chính thức rằng tôi chết nên nhiều người gọi điện, nhắn tin đến chia buồn. Anh ấy lo lắng tới mức xuất huyết trong mắt, các mạch máu nhỏ vỡ ra, phải vài năm sau này mới khỏi bệnh. Mọi người đều sợ gia đình tôi như mắc phải bệnh dịch khủng khiếp, nhiều nhà sống gần nhà tôi đã sơ tán đến nơi khác. 1 tháng tôi ra viện, bố chồng tôi từ Bắc Giang đến thăm, khi ông trở về vẫn không ai dám tiếp xúc gần ông. Ai cũng sợ chết, điều đó tôi cũng rất hiểu. Nhưng đôi lúc sự xa lánh kỳ thị quá mức cũng khiến chúng tôi bị tổn thương"

Trên người chị Mến khi ấy đầy vết thương vì phải đặt xông mũi, mở nội khí quản, phải chọc rất nhiều để xét nghiệm, đôi chân không chút cảm giác… Tất cả rồi sẽ lành theo thời gian. Nhưng nỗi kinh hoàng nhất là lúc nghe tin đồng nghiệp ra đi.

"Đồng nghiệp của tôi ra đi, họ xứng đáng được truy tặng Danh hiệu Liệt sĩ"

Có 5 bác sĩ và y tá của Bệnh viện Việt Pháp đã bị dịch Sars cướp đi sinh mạng trong những ngày ấy, đó là bác sĩ Nguyễn Thế Phương sinh năm 1967, y tá Nguyễn Thị Lượng, y tá Phạm Thị Uyên, bác sĩ Pháp Jean Paul Derosier sinh năm 1937 và bác sĩ người Pháp gốc Việt Nguyễn Hữu Bội sinh năm 1934

"Bạn thử nghĩ xem, đồng nghiệp của tôi làm nhiệm vụ ở bệnh viện và bị lây nhiễm bệnh, phải ở lại điều trị cách ly rồi vĩnh viễn không bao giờ trở về được nữa. Đau lòng như mát đi người thân thiết nhất. Bởi chúng tôi gắn bó bên nhau mỗi ngày, cùng làm, cùng chia sẻ với nhau mọi buồn vui". Chị Mến xót xa nói.

Niềm vui tột cùng của đồng nghiệp, người thân ngày chị Mến được xuất viện

Nhiều đêm sau này chị Mến không thể chợp mắt khi nghĩ về họ. Hiện tại chị Mến và các đồng nghiệp vẫn hằng ngày mua hương hoa đến miếu thờ trong khuôn viên bệnh viện để tưởng nhớ những người đã ra đi vì dịch SASR, vẫn đến gia đình họ để động viên, thăm hỏi.

Nhưng điều mà chị và nhiều đồng nghiệp vẫn trăn trở đó là: "Chúng ta cũng chiến đấu như ở ngoài mặt trận. Chúng ta không được phép lùi bước vì đó là sứ mệnh nghề nghiệp cứu người. Sự hy sinh ấy vẫn thầm lặng chưa được ghi nhận thực sự là điều đáng buồn. Đồng nghiệp của chúng tôi khi ấy và những người khác đã ra đi vì chữa bệnh cứu người đều xứng đáng truy tặng danh hiệu liệt sĩ. Đó không chỉ là điều động viên cho gia đình người đã khuất mà còn là khích lệ cho chính đồng nghiệp tôi hiện tại – những người vẫn đang dốc sức chiến đấu với bệnh dịch COVID-19".

SARS 2003 và COVID-19: Cuộc chiến cam go

Chị Mến kể lại, thời điểm ấy người dân sống ở Hà Nội có gì đó rất giống với lúc này khi chúng ta chống dịch COVID-19. Người người bịt khẩu trang kín mít, hạn chế tiếp xúc, trò chuyện. Chưa bao giờ con phố nhỏ Phương Mai trước cổng Bệnh viện Việt Pháp lại vắng vẻ đến vậy. Ngày ấy, nhắc tới Bệnh viện Việt Pháp người ta nghĩ đến thảm họa diệt vong. Bởi, nơi đó có đại dịch mang tên SARS – bệnh mà cả thế giới đang khiếp sợ.

Thế nhưng trong bênh viện ấy tình người vẫn ấm áp. Chị Lê Thị Thu Hiền -  người lao công 23 năm gắn bó với Bệnh viện Việt Pháp. Chị Hiền kể: "Ngày ấy, mỗi buổi sáng thức dậy thấy người mình khỏe mạnh tôi lại cảm ơn trời phật. Người nhà tôi khi ấy lo lắng yêu cầu tôi phải nghỉ việc. Nhưng dịch đang bùng phát như thế sao mình có thể rời khỏi bệnh viện được. Tôi cứ cố gắng hết mình để làm tốt công việc. Nhớ mãi mấy chục ngày liên tục phải tắm gội bằng Betadine đậm đặc. Bây giờ ngửi mùi ấy vẫn ám ảnh."

Ngày ấy có thời điểm bệnh viện như bị cô lập bởi thiếu thốn mọi thứ. Từ máy móc trang thiết bị cho đến phương tiện bảo hộ và kể cả nhu yếu phẩm.  "Đại dịch SARS ập đến như một cơn sóng thần, khi ấy chúng tôi như bị đánh từ phía sau một cách bất ngờ và dồn dập. Còn COVID-19 bây giờ thì Việt Nam mình hoàn toàn chủ động. Dịch COVID-19 diễn biến bệnh nhẹ nhưng lây lan nhanh hơn, nhiều hơn vì đã lây từ khi ủ bênh, còn SARS gây bệnh diến biến nhanh và nặng nhưng khó lây hơn. Lúc tôi bắt đầu có triệu chứng bệnh tôi vẫn về nhà ăn uống sinh hoạt với cả gia đình nhưng không ai bị lây bệnh". Chị Mến kể.

Các bệnh nhân nhiễm SARS được điều trị khỏi tại tại Viện Lâm sàng các bệnh nhiệt đới năm 2003

Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới vào năm 2003 khống chế thành công và dập tắt được đại dịch SARS. "Ngày ấy chúng ta cách ly được sớm, khoanh vùng dập dịch được nhanh. Chúng ta hoàn toàn công khai minh bạch về thông tin. Chúng ta công bố ngay cho cả thế giới biết về căn bệnh lạ để họ cảnh báo cho toàn cầu. Bên cạnh đó sự bình tĩnh, tin tưởng cũng sẽ mang đến những quyết định sáng suốt, sự hoảng loạn cũng chỉ làm tình hình rối thêm"

"Đó cũng là bài học có thể áp dụng cho dịch COVID-19 bây giờ. Tôi tin tưởng chúng ta sẽ kiểm soát tốt được dịch bệnh bởi chúng ta thuận lợi hơn trước rất nhiều. Chúng ta đã biết phương pháp điều trị, phần lớn bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã hồi phục và được xuất viện, kể cả bệnh nhân cao tuổi có tiền sử mắc ung thư"

Tuy nhiên theo chị Mến đây cũng là một cảnh báo, bởi dịch bệnh có thể ập đến bất cứ lúc nào. Thực tế ý thức phòng bệnh của người Việt vẫn chưa cao. Môi trường thay đổi, vi khuẩn, virus cũng biến đổi không ngừng. Vì thế chúng ta cần có ý thức giữ vệ sinh, tự bảo vệ sức khỏe mọi lúc mọi nơi. Đừng để lúc có dịch thì hoảng loạn quá mức lúc lại thờ ơ, coi thường.

Y tá Nguyễn Thị Mến bên những y tá trẻ Bệnh viện Việt Pháp

Hiện tại chị Mến vẫn tự rèn luyện sức khỏe mỗi ngày, chị đi làm bằng xe đạp, chạy bộ thường xuyên. Chị làm việc không mệt mỏi vì hơn ai hết chị hiểu được sống quý giá thế nào. Dù vậy đôi chân chị Mến vẫn bị ảnh hưởng sau vụ dịch. Đầu của chị vẫn mất một mảng tóc do nằm lâu, vết sẹo ở cổ do mở nội khí quản vẫn nhìn rất rõ, mũi chị một bên to, bên nhỏ do đặt ống thở.

"Tôi rất chia sẻ với các đồng nghiệp đang phải gồng mình lên chống chọi với COVID-19. Dù bây giờ chúng ta có phần yên tâm vì có các phương tiện bảo hộ, trang thiết bị đầy đủ nhưng virus luôn có thể biến đổi khó lường. Chúng ta luôn phải cảnh giác. Bên cạnh đó sự bình tĩnh và niềm tin vào cuộc sống vào những điều tốt đẹp sẽ giúp các y bác sĩ chiến thắng nỗi sợ hãi, thực hiện tốt nhiệm vụ và giúp cho xã hội an toàn. Chị Mến bày tỏ.

Hoa Mai

Thực hiện

Từ khóa: SARSdịch SARSBệnh viện Việt Pháp