Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Nghèo đói và hôn nhân xuyên biên giới
30/06/2018 21:02
(HanoiTV) - Nghèo đói thôi thúc nhiều cô gái miền Tây thử vận may kết hôn xuyên biên giới, và cũng làm một vài chàng trai sông nước đắn đo chuyện lấy vợ. Đây là thực tế đã diễn ra ở Đồng bằng sông Cửu Long từ nhiều năm qua.
Nhiều phụ nữ ở Đồng bằng sông Cửu Long thường làm các công việc lao động giản đơn, có thu nhập thấp

Lấy chồng báo hiếu… và bỏ trốn

Trong dãy nhà cấp 4 san sát ở phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, có tổ ấm của hai mẹ con chị Nguyễn Thị Kim Oanh. Cách đây đúng một thập niên, năm 2006, chị Oanh và chị gái của mình thử vận may lấy chồng Hàn Quốc để thoát cảnh thu nhập bấp bênh từ nghề nông cũng như có tiền báo hiếu cha mẹ, sau khi nghe câu chuyện đổi đời do các bà mai rủ rỉ.

“Nhà em khó khăn, em cũng thấy bao nhiêu người khác, lấy chồng nước ngoài có tiền giúp đỡ cha mẹ, hai chị em em cũng muốn như vậy,” cô gái miền Tây da trắng tóc dài nhớ lại quyết định “chọn bến nước” không dựa vào tình yêu của mình: “10 năm về trước, mưa bão nhiều ảnh hưởng việc đan lưới và nhặt ớt của em. Thu nhập ít đi.”

Một năm sau, chị Kim Oanh hoàn thành thủ tục di cư và bắt đầu cuộc đời làm dâu ở Hàn Quốc.

Rất nhiều phụ nữ di cư hôn nhân ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cũng xuất phát từ mong muốn báo hiếu cho cha mẹ, thay vì đặt hạnh phúc riêng tư lên đầu.

Xem video clip về lấy chồng nước ngoài ở phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ: 

Báo cáo của Bộ Công an cho biết, từ năm 2008 -2014, cả nước có hơn 83.200 phụ nữ kết hôn với người nước ngoài, nhiều nhất là kết hôn với công dân Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ… Trung bình mỗi năm có khoảng 14.000 phụ nữ có hôn nhân xuyên biên giới. Trong đó, chủ yếu đến từ những gia đình nghèo, thiếu việc làm, trình độ học vấn thấp ở các tỉnh, thành ĐBSCL…

ĐBSCL là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất của suy thoái môi trường và các hậu quả của biến đổi khí hạu. Khu vực đông dân, với đất mầu mỡ, dân số phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp và thủy sản. Các thách thức môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế. Thực tế này gây ra tình trạng di cư đáng kể của người dân nhằm tìm các cơ hội việc làm thay thế. Hầu hết việc di cư diễn ra tự phát. (Nghiên cứu "Biến đổi khí hậu và di cư ở ĐBSCL" của GS.TS. Han Entzinger & TS. Peter Scholten)

“Hoàn cảnh gia đình khó khăn là nguyên nhân chính thúc đẩy người phụ nữ trong gia đình tìm giải pháp thoát nghèo bằng con đường di cư hôn nhân,” TS. Trần Thị Phụng Hà và các đồng nghiệp đưa ra nhận định trên trong nghiên cứu “Các yếu tố xã hội liên quan đến hôn nhân xuyên biên giới” (Tạp chí Khoa học của Đại học Cần Thơ xuất bản năm 2017).

Tuy cung cấp chủ yếu lúa, thủy sản và trái cây cho cả nước, ĐBSCL có tỉ lệ cao nhất về số lượng người dễ lâm vào tình trạng tái nghèo khi có những biến động bất lợi về kinh tế. Đây cũng là nơi thường xuyên bị thiên tai, nguyên nhân chính dẫn đến cuộc sống bấp bênh của người nghèo, theo nghiên cứu “Phân tích hiện trạng nghèo đói ở đồng bằng sông Cửu Long” năm 2004 do Chính phủ Úc tài trợ. Tái nghèo càng có xu hướng gia tăng khi biến đổi khí hậu đã có nhiều tác động rõ đến miền Tây sông nước và tương lai ngày càng bất định với người dân.

Hầu hết phụ nữ tham gia hôn nhân xuyên biên giới có trình độ học vấn thấp.

Theo PGS. TS Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu về Biến đổi khí hậu, Đại học Cần Thơ, nhiệt độ mùa hè cao hơn bình thường. Mưa phân phối bất thường ở các vùng. Mực nước biển dâng cao các vùng ven biển. Lũ lụt bất thường hơn. Lưu lượng nước sông biến đổi. Khô hạn đến sớm hơn và kéo dài hơn. Nước mặn xâm nhập sâu vào nội địa. Xói mòn đất đai ven sông gây sụp lở. Bão tố xảy ra bất thường và mãnh liệt hơn.

“Vùng nông thôn khó sống, được mùa mất giá, hàng bán ra không tiêu thụ được,” nhà nghiên cứu trọn đời gắn bó với ĐBSCL nhận định: “Thiên tai mất mùa, càng ngày càng khó (làm nông nghiệp), nông dân mất phương hướng”.

Sau năm năm định cư ở quê chồng, chị Kim Oanh quyết định bỏ trốn, mang con về ở quê mẹ.

Lấy chồng nước ngoài được nhiều chị em coi là cứu cánh hướng tới tương lai tốt đẹp. Ngoài những số phận may mắn, cũng có nhiều hoàn cảnh éo le. Chị em chị Kim Oanh rơi vào “vận đen” đó khi còn ở xứ sở kim chi.

PGS.TS Lê Anh Tuấn: “Cá nhân mình có con gái và không bao giờ nghĩ con gái mang tiền về cho mình là thành công. Thành công là con có việc làm, tự nuôi bản thân… Mình đi thực tế thấy nhiều nhà khang trang. Họ nói con đi lấy chồng nước ngoài báo hiếu gửi tiền về. Mình ngồi nói chuyện lâu, họ khóc và nói nhớ con, nhớ cháu nhưng không có điều kiện gặp. Và nếu gặp cháu thì không hiểu cháu nói gì.”

Hi vọng về tương lai màu hồng sớm biến thành tuyệt vọng khi sự xe duyên thiếu yêu thương đã không thể thu hẹp khoảng cách giữa hai con người xa lạ về văn hóa, ngôn ngữ và quan điểm sống. “Sống vợ chồng mà không có thỏa thuận hoặc nghe lời nhau. Chồng nghe lời gia đình từ lớn đến nhỏ. Nếu nói quá thì bị hành hung,” chị Oanh cảm thấy buồn mỗi khi nghĩ lại những ngày tháng khổ cực nơi xứ người.

Câu chuyện của chị gái chị Oanh còn bi đát hơn. “Chị em phải làm, không làm thì ăn hột cơm khó khăn. Chị em vất vả hơn em, làm bao nhiêu tiền thì mẹ chồng giữ hết,” người phụ nữ trẻ kể lại.

Thất vọng và bế tắc vì không thấy ánh sáng cuối đường, sau năm năm nhẫn nhục, chị Oanh và chị gái bàn nhau đưa con về lại quê ngoại, sau một lần về thăm vào năm 2012. Dù gia đình chồng năn nỉ quay về, họ không đổi ý. Hai chị em trở thành mẹ đơn thân, vừa nuôi con nhỏ vừa trông mẹ già hay đau ốm. Cuộc sống vẫn chật vật.

Chị Kim Oanh (bên phải) nhận được sự hỗ trợ của hội phụ nữ các cấp, sau khi hồi hương.

Câu chuyện ly hôn xuyên biên giới của hai chị em Kim Oanh khá phổ biến. “Theo nghiên cứu gần đây, trong số các cặp ly hôn Việt-Hàn thì có đến 75% là các cặp có vợ trẻ (độ tuổi 15-24), ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn (26 tháng) và 46% ly hôn chỉ sau 6 tháng kết hôn,” TS. Trần Thị Phụng Hà nhận định.

Từ năm 2005-2015, Cần Thơ có 72.830 trường hợp cô dâu Việt lấy chồng Hàn Quốc. Trong đó, trung bình cứ năm người thì có một người ly hôn, theo báo Công an nhân dân.

Hậu quả chưa được cảnh báo khi kết hôn chồng ngoại

Di cư hôn nhân không thành công, nhiều phụ nữ mang con về quê ngoại làm lại cuộc đời và đối mặt với hàng loạt những khó khăn mà họ không hề hình dung trước khi cưới. 

TS. Trần Thị Phụng Hà, chuyên nghiên cứu về khung pháp lý của trẻ em lai, tổng kết ba nguy cơ phổ biến mà các cô dâu Việt Nam thường đối mặt khi hôn nhân đổ vỡ.

Bà Lê Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ, cho biết: Hội thực hiện nhiều hoat động hỗ trợ phụ nữ có ý định lấy chồng nước ngoài, phụ nữ lấy chồng nước ngoài về địa phương như mở Trung tâm Tư vấn kết hôn yếu tố nước ngoài, Câu lạc bộ thân nhân kiều bào Hàn Quốc làm giấy khai sinh cho trẻ con lai, hỗ trợ nhà ở cho hội viên khó khăn…

Thứ nhất, các bà mẹ không quan tâm đến giữ quốc tịch nước ngoài của con. Thông thường, trẻ em sinh ra từ hôn nhân xuyên biên giới mang quốc tịch bố. Khi về Việt Nam, gia đình bên ngoại thường làm lại giấy khai sinh Việt Nam để trẻ đi học và không chú ý gia hạn hộ chiếu nước ngoài của trẻ. Hậu quả là hộ chiếu quá hạn và việc giữ quốc tịch bố cho trẻ không dễ dàng. 

“Thường các gia đình để quốc tịch nước ngoài hết hạn vì nếu làm, họ phải lên Cần Thơ. Họ thấy tốn nhiều tiền, tốn thời gian, trong khi gia đình không có điều kiện. Ngoài ra, họ nghĩ không quay về bên kia nên không gia hạn,” TS. Trần Thị Phụng Hà, chuyên nghiên cứu về khung pháp lý của trẻ em lai, cho biết: “Như vậy, cháu bé là người nước ngoài, sống ở Việt Nam với quốc tịch hết hạn. Đó cũng là trường hợp không hợp lê.”

TS. Trần Thị Phụng Hà, Đại học Cần Thơ

Bên cạnh đó, nhiều phụ nữ như chị em Kim Oanh bỏ trốn về Việt Nam, không làm thủ tục ly hôn với chồng. Về mặt pháp lý, họ vẫn ở trong tình trạng đã kết hôn. Họ khó có cơ hội đi bước nữa hợp pháp và những đứa con của họ với chồng mới (nếu có) cũng không được pháp luật công nhận là con hợp pháp của hai người, TS. Phụng Hà cho biết thêm.

Thứ ba, theo nhà nghiên cứu chuyên về cô dâu Việt Nam của Đại học Cần Thơ, nhiều trẻ em lai không có giấy tờ do mẹ các em lấy chồng không có hôn thú. “Đó như kiểu bị lừa, họ lấy chồng qua đó nhưng không làm hôn thú, cứ ở vậy thôi. Sau đó, họ bị hắt hủi, đánh đập,” TS Phụng Hà chia sẻ: “Đứa con đẻ ra không có giấy tờ vì không có hôn thú thì không khai sinh được.” Đơn cử như, tính đến năm 2016, tỉnh Hậu Giang có 160 học sinh có yếu tố nước ngoài, nhưng chỉ mới có 1/3 số học sinh này được đăng ký khai sinh tại Việt Nam, theo báo Công an Nhân dân.

Dự kiến, đến năm 2050, Việt Nam dư thừa 2,3 đến 4,3 triệu nam nếu không can thiệp tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh, theo Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.  

Em muốn ... nhưng ai chịu lấy?

Phạm Văn Vàng mới bước qua tuổi được pháp luật cho phép cưới vợ, có ngoại hình ưa nhìn, hay chuyện. Tuy nhiên, chàng trai miền Tây không lạc quan về chuyện lấy vợ. “Em nghèo và không có duyên thì làm sao lấy vợ, ” Phạm Văn Vàng cho biết, khi đợi phà qua kênh Quan Chánh Bố để về nhà: “Em muốn ... nhưng ai chịu lấy em?”. Hai người bạn cùng nhóm với anh Vàng cũng chia sẻ tâm sự trên.

Gia đình Phạm Văn Vàng từng làm nghề nông và nuôi tôm tại ấp Lộ Sỏi A , xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Tuy nhiên, đất ruộng nằm sát kênh Quan Chánh Bố ngày càng thu hẹp do sạt lở mạnh ven sông. “Trước nhà có 15 công nhưng giờ chỉ còn 12 công mà sát ngay sông. Đến giờ vẫn chưa nhận bồi thường dù đất mất từ năm 2015,” thanh niên hơn 20 tuổi nói.

Do mất đất và thu nhập giảm sút, Phạm Văn Vàng và ba anh chị em không đủ tiền học lên cao đẳng, phải đi thành phố Hồ Chí Minh làm việc. “Em lái xe, sửa máy. Mỗi ngày có việc kiếm được 100.000 đồng. Hôm nay, không có việc nên không có tiền sửa xe,” anh giải thích vì sao phải đi nhờ xe bạn về.

Tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh giữa trẻ em (TE) trai và trẻ em gái từ năm 2006, 2013-tháng 6/2017. Nguồn số liệu: Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Chàng trai miền Tây là một trong hàng triệu thanh niên Việt Nam có nguy cơ ế vợ cao khi tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh đang nghiêm trọng.

Theo Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, tỷ lệ này tăng dần và chưa có xu hướng giảm. Năm 2006, tỷ lệ này đạt 108 trẻ trai/100 trẻ gái. Hơn 10 năm sau, tại thời điểm tháng 6/2017,tăng lên 113,4 trẻ trai/100 trẻ gái. Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc tại VN (UNFPA) cho biết tỷ số giới tính khi sinh ở mức bình thường dao động từ 102 - 106 bé trai/100 bé gái.

Riêng ở ĐBSCL, năm 2016, tỷ lệ tăng lên 114,1/100. Mức sinh ở khu vực này chỉ đạt 1,84 con/phụ nữ, thấp hơn mức sinh thay thế (2 con/phụ nữ).

Việc mất cân bằng giới tính khi sinh sẽ dẫn đến thừa nam thiếu nữ, đặc biệt thiếu ở độ tuổi kết hôn. Đến năm 2050, cơ quan phụ trách dân số cả nước nhận định Việt Nam sẽ dư từ 2,3 đến 4,3 triệu nam nếu không can thiệp tỷ lệ trên. 

Thúy Bình

Từ khóa: Đồng bằng sông Cửu Longlấy chồng nước ngoàidi cư hôn nhandi cư hôn nhânhôn nhân xuyên biên giớiCần ThơTrà Vinhbiến đổi khí hậu