Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Người giữ lửa cho lò gốm Hương Canh
21/03/2019 15:37
(HanoiTV) - “Ai về mua vại Hương Canh - Ai lên mình gửi cho anh với nàng”; “Sứ Móng Cái, vại Hương Canh” là những gì mà người ta thường ca tụng về đồ gốm của làng gốm sứ truyền thống Hương Canh. Nhưng mấy ai biết rằng làng gốm nổi tiếng xưa kia chỉ còn nghệ nhân duy nhất theo đuổi và lưu giữ đúng cách làm gốm truyền thống của làng nghề này.

Làng gốm truyền thống Hương Canh là làng gốm cổ sành, có tuổi đời hơn 300 năm tại xã Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Nghệ nhân Nguyễn Hồng Quang - chủ cơ sở gốm Quang Đức, anh là người duy nhất và cũng nổi tiếng nhất tại quê hương còn theo đuổi nghề làm gốm chuẩn chỉ của cha ông truyền lại. Không chỉ lưu giữ những nét đẹp của nghề gốm truyền thống, anh Quang còn được mọi người biết đến như là người đã nâng tầm gốm sứ Hương Canh.

Nỗ lực giữ vững một làng nghề truyền thống đang dần bị mai một.

Bên ngoài ngôi nhà của anh Quang là bức tường bằng gỗ xếp chồng lên nhau ngăn nắp, bên trên là tấm biển đã phai màu “Xưởng gốm nghệ thuật Quang Đức”. Bước vào bên trong là vô vàn những vật dụng chum vại, bình gốm với rất nhiều hình dáng và hoa văn đẹp mắt.Tuy làng gốm Hương Canh từ lâu đã không còn cảnh tượng ngổn ngang đồ gốm khắp làng, người mua ra vào tấp nập nhưng không gian nhỏ hẹp của gia đình anh Quang vẫn còn lưu lại một chút kí ức của ngày xưa.

Nghệ nhân Nguyễn Hồng Quang làng gốm Hương Canh

Anh Quang, làn da ngăm đen như màu đặc trưng của gốm Hương Canh, chiếc áo trắng lem luốc bùn đất đã đổi màu. Tuy đã rất nổi tiếng  và được nhiều người yêu gốm sứ biết đến nhưng anh tỏ ra rất khiêm tốn. Anh chia sẻ khi được hỏi về lý do “bám” nghề rằng: “Sở dĩ tôi quyết định giữ gìn và phát triển làng nghề này là có hai yếu tố, thứ nhất tôi là người con của quê hương Hương Canh, sinh ra và lớn lên tại làng nghề có truyền thống từ cha ông; yếu tố thứ hai là tôi đã xác định con đường đi của mình để ổn định kinh tế gia đình theo nghề làm gốm. Vì tôi có những cái thuận lợi là con nhà nòi, 3 đời làm gốm, bản thân tôi cũng có năng khiếu từ nhỏ nên tôi quyết định theo đuổi con đường này. Khi mình được làm cái nghề mình yêu thích thì cái tâm huyết dành cho nghề sẽ được trọn vẹn.”

Hơn 300 năm hình thành và phát triển của Hương Canh từ một làng nghề đông đúc nhộn nhịp nay lại yên ắng có lẽ là do những đồ dụng chum, vại, tiểu truyền thống của cha ông đã không đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Anh Quang hiểu rõ hơn ai hết về yếu điểm này của gốm Hương Canh khi bỏ công sức cho sản phẩm gốm là rất nhiều nhưng giá trị đem lại không cân xứng. Cũng chính vì điều này nên làng gốm trước kia nhiều gia đình làm thì nay họ đã chuyển sang những mô hình kinh tế mới . Nhưng với anh Quang, anh không lựa chọn cách từ bỏ nghề mà anh quyết tâm giữ nghề của cha ông hơn nữa là phải phát triển sản phẩm để cho gốm Hương Canh lấy lại được chỗ đứng vốn có của nó trên thị trường. Để phục dậy được làng gốm bên bờ của sự suy tàn thì người nghệ nhân ấy đã phải mất rất nhiều tâm huyết lẫn thời gian để thổi vào những sản phẩm truyền thống này một sức sống mới.

Theo nghề gốm bằng tâm huyết và tình yêu với văn hóa truyền thống

Không thể để mất đi văn hóa quý báu của quê hương, vừa băn khoăn không biết làm sao để gốm quý xưa kia tìm lại được vị thế của nó, chàng trai trẻ người con của Hương Canh quyết định ng để nghiên cứu, học hỏi để có nền tảng kiến thức quyết tâm đổi mới nghề. Anh Quang xuống Hà Nội để đi học các trường có liên quan đến nghệ thuật để nâng tầm gốm truyền thống. Anh thi đỗ vào khoa Điêu khắc, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

Sau khi học tập trở về, bằng sự ủng hộ và trợ giúp từ gia đình mà đặc biệt là người cha của mình, bằng những nền tảng kiến thức đã học, anh Quang quyết tâm vực lại làng gốm Hương Canh. Con đường anh chọn chính là áp dụng những kĩ thuật làm gốm truyền thống của làng nghề, áp dụng những kiến thức đã học để làm mới đồ gốm cũ bằng những hoa văn tinh xảo, đẹp mắt, làm cho gốm Hương Canh vừa giữ được vẻ đẹp truyền thống, vừa có sức sống mới. Anh quyết tâm : “Mình phải đổi mới để làm cho gốm Hương Canh không còn là gốm dân dụng nữa mà phải là gốm nghệ thuật. Người dân quê tôi chỉ hiểu gốm là gì, là những cái vại làm dưa, là những cái chum làm tương ở vườn ở xó bếp, nhưng khi tôi làm gốm nghệ thuật này thì nó là bước đột phá của chính bản thân tôi và quê hương. Tôi muốn làm những bình gốm không ở sân vườn hay trong bếp nữa mà phải để trên bản nước, trang trí phòng khách. Tôi coi việc đổi mới này là trách nhiệm của bản thân tôi với quê hương”. 

“Một cân đất mà bố mẹ tôi làm gốm chỉ bán được 15 đến 20 nghìn, tôi không thể làm như vậy được, tài nguyên nó hạn chế, dùng mãi cũng sẽ hết. Cái trách nhiệm của mình với quê hương là gì, là mình phải biến một cân đất đó thành 500 nghìn. Mình trước hết phải là một người biết lắng nghe, lắng nghe phản ứng của thị trường, lắng nghe thời cuộc để vận động cho phù hợp với thị hiếu.”- Anh Quang tâm sự.

Bên những sản phẩm gốm nghệ thuật

Giữ gìn văn hóa là một phần, mặt khác anh cũng áp dụng khoa học kĩ thuật trong chế biến nguyên liệu để hạn chế nhân công thay vì phân hóa lao động theo công đoạn như trước. Đất sét gốm Hương Canh chính là đất sét mịn nhất lắng đọng lại từ dòng chảy, đất sét nâu tầng trên tạo cho gốm một tiếng kêu rất vang, thanh; đất sét xanh tầng dưới kết hợp với đất nâu tạo độ mịn, láng. Gốm được nung trong nhiệt độ cao là 1200 độ trong 40 tiếng để các phân tử sẽ kết hợp với nhau tạo thành kết cấu tốt, bền vững, đem lại tỉ lệ thành phẩm là 100%. Từ những vật dụng nhỏ như bộ ấm chén đến những cái chum vại hay những chiếc bình trong cả không gian gốm đều rất tinh xảo và đẹp mắt, đặc biệt chúng lại có những tiếng vang rất trong và thanh, khác biệt so với những sản phẩm gốm khác.

Nhược điểm của gốm Hương Canh là kén người “chơi” gốm vì nó chỉ có một tông màu nâu, không được đa dạng màu sắc để ứng dụng nhiều không gian. Cũng chính vì lý do đó nên lượng khách hàng của anh Quang là những khách hàng đặc trưng, đã thử qua rất nhiều những loại gốm khác để tìm về với dòng gốm mộc mạc. Hơn nữa, trên thị trường hiện nay giá thành gốm Hương Canh đắt hơn so với các loại gốm khác nên khách hàng chủ yếu hướng đến những người có điều kiện và sành “chơi” gốm. Nhưng với sự tỉ mỉ và kĩ càng trong từng công đoạn lọc đất, vuốt gốm và nung gốm thì chắc nhiều người cũng phải công nhận rằng giá thành đi liền với chất lượng.

Lưu giữ giá trị truyền thống, nâng tầm gốm sứ quê hương

Sau nhiều những nỗ lực đem hình ảnh mới của gốm Hương Canh trở lại với thị trường, anh Quang đã phải tự vận động những mô hình sản xuất kinh tế mới. Theo cách của anh nói thì đây cũng là cách để anh kích cầu các hộ sản xuất gốm xưa kia trở lại với nghề, vì “có yêu văn hóa truyền thống đến mấy mà không ổn định được kinh tế thì họ cũng không làm”. Từ một làng gốm đã gần như mai một còn duy nhất gia đình anh Quang giữ nghề thì nay trong làng nghề đã có thêm 7 hộ sản xuất gốm, trong đó có 6 hộ sản xuất truyền thống.

Những sản phẩm gốm nghệ thuật nhưng vẫn mang nét đặc trưng của gốm Hương Canh

Từ sản phẩm gốm không còn theo kịp với thị hiếu của thị trường, nay gốm Hương Canh đã được đông đảo những người yêu gốm tìm đến. Người nghệ nhân 38 tuổi còn chia sẻ: “Anh không cần dùng bất kỳ một kênh bán hàng hay tiếp thị nào, toàn những khách hàng quen của anh giới thiệu lẫn nhau rồi tự tìm đến đây, bây giờ cung còn không đủ cầu, cũng là điều đáng mừng cho làng gốm.” Không chỉ “đắt khách” trong nước mà “tiếng lành đồn xa”, anh Quang đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng từ thị trường nước ngoài, trong đó có những thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan,... một mình xưởng gốm của anh không thể đảm đương được hết.

Anh Quang giờ đây còn là thầy giáo của rất nhiều khóa sinh viên điêu khắc, mỹ thuật từ các trường đại học lên tận Vĩnh Phúc để tìm đến anh để học tập thực tế. Các bạn rất yêu thích và đam mê với nghề gốm truyền thống của dân tộc. Anh cũng hi vọng một trong số những bạn sinh viên ưu tú sẽ chọn con đường làm gốm để tiếp tục phát triển nghề quý của dân tộc, tạo nên những giá trị văn hóa. Thầy giáo Quang tỉ mỉ hướng dẫn những bạn sinh viên vuốt gốm mềm mại và nhẹ nhàng, bàn tay tạo nên cho đất những hình dáng đẹp mắt, cây cọ vẽ màu trên sự xoay tròn của những bình gốm là cả một tình yêu lớn với nghề. Như chính câu nói của anh: Đi với gốm, yêu gốm thì phải có trách nhiệm với gốm.”

Gốm Hương Canh được xuất khẩu sang thị trường nước ngoài

Những trăn trở của người nghệ nhân

Hoài niệm về quãng thời gian khó khăn khi dựng lại làng nghề truyền thống của quê hương, anh Quang có những kỉ niệm chẳng thể quên. Thời gian ấy, anh và bố của anh đã đi khắp nơi để trình dự án khôi phục làng gốm của mình lên các cơ quan của Sở văn hóa. Nhưng những nỗ lực ấy đến nay vẫn chưa được đền đáp. Nghề gốm truyền thống của cha ông dường như chưa được quan tâm một cách đúng mực, “con thuyền mà chỉ có một người đẩy sẽ đi rất chậm”. Những dự án xây dựng và mở rộng làng nghề của anh đến nay vẫn chỉ nằm trên giấy.

Giấc mơ của anh Quang không chỉ dừng lại ở việc vẫn tiếp tục sản xuất gốm Hương Canh mà anh còn muốn nghề gốm này sẽ được mở rộng và phát triển hơn nữa để không thể bị mai một như trước kia. Với anh, gốm Hương Canh không chỉ là nghề quý của dân tộc mà còn là nét văn hóa vô giá của quê hương mà cha ông truyền lại. Anh yêu gốm như yêu quê hương, yêu văn hóa, yêu cái đẹp. “Mình mong các cơ quan có thẩm quyền hãy quan tâm hơn nữa đến việc lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc để cho nghề làm gốm cũng như những sản phẩm gốm Hương Canh phát triển hơn nữa đúng như những gì mà nó đã có.”

Hình ảnh người nghệ nhân say sưa, thoăn thoắt vuốt từng bình gốm có lẽ chính là cái “hồn”, chính là “sức sống” của gốm Hương Canh nổi tiếng một thời!

Vũ Ngọc Anh

Từ khóa: Làng gốm Hương Canh