Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Bác sĩ Hoàng Thị Phú Bằng: Những bông mai trắng vẫn cứ mãi tỏa hương
22/01/2022 16:37
(HanoiTV) - “Sài Gòn qua những giây phút đau thương dần rồi đó, mất mát cũng dần qua đi, ngày bình an sẽ đến, cố gắng lên mọi thứ sẽ ổn thôi các đồng nghiệp thân yêu. Những bông mai trắng vẫn cứ mãi toả hương ngập tràn sức sống trong bất cứ hoàn cảnh nào!” – Bác sĩ Hoàng Thị Phú Bằng – Phó trưởng phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Bạch Mai - người đã có 77 ngày trong tâm dịch TP Hồ Chí Minh.

Năm 2021 là một năm quá nhiều ấn tượng, cảm xúc chẳng bao giờ xuất hiện lần thứ 2 trong đời.

-PV Hoa Mai: Thưa Bác sĩ Hoàng Thị Phú Bằng, năm 2021 có lẽ là một năm quá đặc biệt với tất cả chúng ta. Với riêng cá nhân Bác sĩ, nhìn lại một năm qua, Bác sĩ có những suy nghĩ, cảm xúc như thế nào?

-BS Hoàng Thị Phú Bằng: Một năm qua có rất nhiều biến động và sự kiện xảy ra với ngành y tế. Một năm dịch bệnh Covid-19 đã gây ra những biến động lớn chưa từng có. Hàng chục ngàn cán bộ y tế đã tình nguyện lên đường vào miền Nam chống dịch. Trong số đó có những y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai đã không ngại vất vả, hiểm nguy vào tâm dịch để cống hiến, để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Đối với cá nhân tôi, chuyến công tác tại TP Hồ Chí Minh để lại rất rất nhiều ấn tượng, nhiều cảm xúc mà có lẽ chẳng bao giờ xuất hiện lần thứ 2 trong đời.

"Tôi đã có quãng thời gian sống và làm việc vô cùng ý nghĩa trong đời" - Bác sĩ Hoàng Thị Phú Bằng.

-Hoa Mai: Là người tham gia chống dịch tại TP Hồ Chí Minh ngay từ khi BV Bạch Mai thành lập BV dã chiến số 16, hơn 2 tháng thực hiện nhiệm vụ đó chắc chắn khoảng thời gian không thể nào quên đối với BS đúng không ạ? Và chị cảm nhận như thế nào về tác động của đại dịch lên cuộc đời của một con người trong thời điểm ấy?

- Bác sĩ Hoàng Thị Phú Bằng: Ngày 11-8, tôi đặt chân đến TP Hồ Chí Minh. 21 giờ cùng ngày, tôi có mặt tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 Bệnh viện Bạch Mai (BVDC số 16) tại TP Hồ Chí Minh bắt đầu tiếp nhận những bệnh nhân đầu tiên.Có thế nói đại dịch Covid-19 làm thay đổi cả thế giới chứ không riêng Việt Nam. Nó làm thay đổi về tâm tư, tình cảm và cách suy nghĩ, cách sống và cả cách làm việc. Và trong lúc khó khăn nhất, khốc liệt nhất của dịch bệnh, tôi luôn thấy tình người hiện lên thật ấm áp, thân tình. Ở đó không còn sự ganh đua, đố kị, ở đó chỉ còn sự yêu thương và san sẻ.

Tất cả xích lại gần nhau hơn đầy tinh thần đồng đội, tính cộng đồng và sự nhân văn.

- Hoa Mai: Có thể thấy TP Hồ Chí Minh đã dần khỏe lại, cuộc sống đã dần quay trở lại dù vẫn còn muôn vàn khó khăn. Những y bác sĩ của BV Bạch Mai nói riêng và khắp cả nước nói chung đã quay trở về với công việc của mình nhưng chắc chắn hồi ức sẽ không thể nào quên. Và nếu như để chọn về 1 câu chuyện, 1 nhân vật luôn in đậm trong lòng BS thì chị muốn chia sẻ điều gì?

- Bác sĩ Hoàng Thị Phú Bằng: Đúng như bạn nói, có quá nhiều câu chuyện khiến tôi cảm thấy ám ảnh. Trong lúc tình hình dịch bệnh căng thẳng nhất, chúng tôi đã gọi điện cho thân nhân người bệnh, không chỉ làm nhiệm vụ thông báo tình trạng của bệnh nhân khi đang điều trị tại Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 của Bệnh viện Bạch Mai (ICU Bạch Mai) mà còn động viên, an ủi họ. Tất cả những bệnh nhân điều trị Covid-19 đều không có người nhà nên chúng tôi cố gắng làm mọi điều có thể. Ngoài ra, chúng tôi kết nối những chuyến xe 0 đồng để đưa bệnh nhân khỏi bệnh trở về nhà và rất nhiều việc không thể kể hết.

Tôi nhớ, tại ICU Bạch Mai có một bệnh nhân hơn 80 tuổi đã không qua khỏi. Nguyện vọng của con trai bác ấy là gửi được chiếc áo gấm vào trong cái bọc (vì bệnh nhân tử vong do Covid-19 phải để trong cái bọc) để khi nào Bộ quốc phòng đến mang mẹ anh ấy đi thì chiếc áo ấy sẽ đi theo bà. Anh ấy chia sẻ rằng khi còn sống mẹ anh ấy vô cùng thích chiếc áo. Cuối cùng thì chúng tôi cũng để được chiếc áo gấm ở bên người quá cố. Câu chuyện về nó cứ ám ảnh tôi suốt đến tận bây giờ.

Có lẽ chẳng thời điểm nào người quá cố lại cô độc, lạnh lẽo như trong đại dịch.

Một câu chuyện khác mà tôi cũng không thể nào quên. Đó là một người phụ nữ người gốc Bắc đã sinh sống nhiều năm tại TP Hồ Chí Minh. Gia đình chị luôn hết lòng hỗ trợ, ủng hộ nhân viên y tế kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Chị có gửi vào ICU Bạch Mai 5 quả lọc hấp phụ để mẹ chồng hoặc chồng chị đang điều trị khi cần có thể dùng. Thời điểm ấy, mọi thứ đều thiếu thốn và vô cùng khó khăn, khi vật tư y tế đều không đủ để đáp ứng với số lượng bệnh nhân tăng cao. Thế nhưng, thật đáng tiếc, chúng tôi chỉ dùng đến 2 quả lọc, cả mẹ và chồng chị ấy đều không qua khỏi. Tôi có liên hệ để gửi lại chị 3 quả lọc còn lại, chị đã rất xúc động: Chị không lấy lại, những quả lọc còn lại chị xin phép được gửi lại bệnh viện để cứu bệnh nhân khác. Đó cũng coi như tâm tình của chồng chị gửi đến nhân viên y tế. Mặc dù anh ấy không được sống nhưng trước khi rời xa thế giới này anh vẫn mong muốn có thể cứu bệnh nhân khác. Khi nghe cuộc điện thoại ấy, cổ họng tôi như nghẹn lại, tôi không thể nói thêm bất cứ điều gì. Ngay lập tức tôi nghĩ mình cần phải làm được một điều gì đó. Và tôi đã làm bức thư cảm ơn để đặt lên bàn thờ của anh ấy. Cho đến giờ tôi cảm thấy an lòng hơn phần nào khi đã làm được một việc dù rất nhỏ nhoi cho cả người còn sống và người đã khuất.

Những câu chuyện ấy có lẽ chẳng bao giờ gặp lần thứ 2 trong đời. Tôi nhận ra rằng, trong đại dịch mọi người rất yêu thương nhau. Người dân dù sống trong đau thương, mất mát nhưng cũng không hề trách móc, và họ nhận thức được sự nguy hiểm của đại dịch và họ luôn nghĩ về cộng đồng.

-Hoa Mai: Trong tâm dịch, quả thực những lo lắng, áp lực là không thể tránh khỏi trong thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ. Nhiều bác sĩ đã stress nặng, đã cảm thấy đau đớn khi không thể cứu được người bệnh. Rồi có những lúc cảm thấy yếu lòng khi nhìn đồng nghiệp của mình phơi nhiễm, khi nhớ về gia đình…Có lẽ trong hoàn cảnh ấy, đến sắt đá cũng chẳng thể cầm lòng. Những lúc như thế BS và những người đồng đội của mình đã vượt qua như thế nào?

-Bác sĩ Hoàng Thị Phú Bằng: Phải nói là khi bước chân vào Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 của Bệnh viện Bạch Mai, khoảng 5 tuần đầu, từ khi bước lên xe đi làm đến khi trở về gần như chúng tôi không có tiếng cười, không nói chuyện với nhau. (Chúng tôi có xe ô tô 45 chỗ đưa đón từ khách sạn đến nơi làm việc). Bác sĩ trực điều hành khi ấy phải nghe hàng trăm cuộc điện thoại không ngơi nghỉ, không có thời gian để ăn. Chúng tôi vô cùng stress và áp lực. Thời điểm đó, buổi giao ban nào cũng thông báo số ca tử vong là 2 con số. Thậm chí có ngày cao điểm nhất có đến 30 bệnh nhân đã bị cướp đi mạng sống. Chưa bao giờ, tôi thấy cuộc sống mong manh như thế. Có người đồng nghiệp của tôi đã phải thốt lên rằng: Những gì chứng kiến tại đây có lẽ đủ để đau thương cho cả một đời người.  Nhưng sau đó, rất nhanh chúng tôi cuốn theo công việc vì những bệnh nhân khác, vì biết bao gia đình vẫn đang mòn mỏi đợi tin tốt lành.

Sự hồi phục của các bệnh nhân chính là liều thuốc tinh thần lớn nhất khích lệ các bác sĩ.

Chúng tôi không có phép mình gục ngã, chúng tôi cùng động viên nhau trong những lúc yếu lòng nhất vì mục tiêu chung.

Và rồi chính sự hồi phục của những bệnh nhân chính là liều thuốc tinh thần lớn nhất khích lệ chúng tôi tiếp tục nỗ lực từng giây từng phút để chiến đấu vì sự hồi sinh của người bệnh. Có những bệnh nhân rất nặng, phải thở máy hàng tháng tại ICU đã tỉnh, có những bệnh nhân tiến triển tốt lên rất nhanh. Đặc biệt sau 5 tuần, số bệnh nhân đã giảm dần, một tín hiệu lạc quan khiến mỗi y bác sĩ chúng tôi cảm thấy những cố gắng miệt mài của mình đã có kết quả. Tôi rất nhớ vào đúng ngày quốc khánh 2/9 đã có 6 bệnh nhân rất nặng đã hồi phục và được xuất viện. Dù tất cả đeo khẩu trang tôi vẫn cảm nhận rõ từng nụ cười hạnh phúc của cả y bác sĩ và người bệnh. Nhìn ánh mắt sáng lên niềm vui của bệnh nhân, nghe những câu nói cảm ơn của họ, thấy những bước đi và cái vẫy tay chào của họ là một điều tưởng như rất bình thường trước kia thì lại trở nên quá đỗi thân thương và hạnh phúc đối với chúng tôi. Từ đó, cứ mỗi loạt bệnh nhân ra viện lại mang đến cho chúng tôi những cảm xúc tích cực. Tôi nhớ mãi có một bác bệnh nhân khoảng 75 tuổi khi được ra viện cứ tần ngần đứng ngắm lại ICU Bạch Mai. Bác ấy có nói với tôi: Lẽ ra khi được xuất viện, mình phải quay mặt ra hướng cổng và không bao giờ muốn quay lại đây với tâm thế là bệnh nhân nữa. Thế nhưng thời gian nằm ở đây, mình nhớ các bạn vô cùng, nên hãy cho mình chụp tấm ảnh quay mặt lại ICU, rất cảm ơn vì có các bạn mà mình mới được trở về nhà. Trở về nhà với một tâm thế hoàn toàn tỉnh táo và khỏe mạnh.

Rồi bạn biết không? Những ngày ICU Bạch Mai mới thành lập, thiếu thốn trăm bề khi toàn thành phố đóng cửa. Lúc đó chỉ 1 cái bút bi, 1 cốc trà sữa, 1 bộ quần áo đôi khi cũng trở nên quý giá. Tôi nhớ lúc mới vào, tôi có đề xuất mua 1 cái màn hình TV để khi giao ban trực tuyến có thể nhìn thấy nhau trao đổi công việc cho thuận tiện. Lúc ấy việc đi lại rất khó khăn, điều tưởng như quá đơn giản nhưng lại vô cùng khó trong đại dịch. Và rồi anh  Tú – thành viên nhóm thiện nguyện Những người yêu Sài Gòn đã tháo luôn chiếc TV của gia đình đang sử dụng mình mang đến tặng chúng tôi. Ở đây không phải câu chuyện là giá trị vật chất mà nó là món quà đáng trân quý. Và chúng tôi tâm niệm rằng, cần phải nỗ lực hết sức để đáp lại những tấm chân tình ấy.

Cứ thế, mỗi ngày chúng tôi lại tự tìm niềm vui cho chính mình.

-Hoa Mai: Rất nhiều thử thách, rất nhiều gian khó, mồ hôi và cả những giọt nước mắt đã đổ xuống… Thế nhưng Bác sĩ nhận thấy mình đã có được điều gì sau chuyến công tác đặc biệt trong cuộc đời? Và chuyến công tác ấy đã có tác động như thế nào đến cuộc sống của Bác sĩ khi trở về?

-Bác sĩ Hoàng Thị Phú Bằng: Chuyến công tác này có lẽ là chuyến công tác đầu tiên và cũng là trải nghiệm đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi. Thực sự chuyến đi đó khiến tôi thấy cuộc sống này vô cùng ý nghĩa. Tôi đã được cống hiến, được làm việc và được cảm nhận mọi cảm xúc từ đau thương, mất mát đến những sự hồi sinh và cả sự thành công đặc biệt. Và khi đã trải qua và tận mắt chứng kiến những điều đó tôi cảm thấy sức sống mãnh liệt vẫn ở trong con người.

Chuyến công tác này là chuyến công tác đầu tiên và cũng là trải nghiệm đặc biệt nhất trong cuộc đời bác sĩ Hoàng Thị Phú Bằng.

Tôi thấy mình bản lĩnh và cứng rắn hơn.

Khi về đến Hà Nội, tôi có cả một quãng thời gian đầu bâng khuâng, nhung nhớ vùng đất đã trở nên quá đỗi thân thương ấy. Tôi nhớ những cơn mưa buổi chiều ở Sài Gòn, tôi nhớ guồng quay hối hả tại ICU Bạch Mai. Mùa mưa Sài Gòn, chiều nào cũng mưa, hay chiều nào cũng có những giọt nước mắt rơi, rơi khi họ được ra viện, mừng mừng tủi tủi giây phút sắp được đoàn tụ bên gia đình, nhưng ngay sau đó họ mỉm cười, y bác sĩ cũng mỉm cười! Song cũng có lúc là giọt nước mắt rơi, là tiếng khóc nghẹn của người dân khi đến nhận lại kỷ vật thiêng liêng của người thân đã mất… Chúng tôi chỉ nói được câu: Mời anh, mời chị nhận lại đồ giúp chúng em, anh chị xem còn thiếu gì không thì tất cả nhân viên Bạch Mai sẽ cố gắng hết sức…Chỉ cần thế thôi cũng đủ để họ vỡ òa cảm xúc nhớ người thân da diết. Đó là kỷ niệm, là ký ức của quãng thời gian ý nghĩa trong cuộc đời làm nghề y của tôi. Chúng tôi đã cùng nhau rơi nước mắt, cùng đứng bên nhau trong cơn mưa chiều Sài Gòn và cùng chung suy nghĩ sẽ làm ấm lòng, làm dịu đi phần nào nỗi đau của những người đã chịu quá nhiều mất mát, đau thương vì đại dịch.

Và nếu phải quay lại, có lẽ tôi vẫn lựa chọn, vì tôi cảm thấy hạnh phúc và ý nghĩa với những điều mình đã làm, đã trải qua.

Nhưng quả thực, khi được bình yên trở về và gặp lại gia đình thân yêu, gặp lại những đứa con bé bỏng thì đó vẫn là một điều thiêng liêng không gì so sánh được. Bạn nhỏ thứ 2 của tôi mới 5 tuổi vẫn thường xuyên liên lạc khi tôi đi công tác. Hầu như lần nào gọi điện bạn ấy cũng hồn nhiên hỏi tôi: Mẹ ơi, khi nào thì mẹ về?Tôi trả lời: Khi nào hết dịch mẹ sẽ về! Bạn biết không, bạn ấy đã nhắn nhủ tôi rằng: Vậy khi nào mẹ về mẹ phải ôm con thật chặt vào nhé! Và khi bạn ấy đi đón tôi, bạn ấy cũng chỉ mong ước có vậy thôi. Tôi nghĩ rằng “cái ôm thật chặt” của lần trở về ấy sẽ rất giá trị trong cuộc đời và cậu con trai bé bỏng sẽ nhớ mãi không bao giờ quên.

"Tôi cảm thấy hạnh phúc với những điều mình đã làm, đã trải qua".

-Hoa Mai: Đến bây giờ, bác sĩ có còn sự kết nối với những người bệnh nhân và đồng đội của mình như thế nào?

- Bác sĩ Hoàng Thị Phú Bằng:  Tôi vẫn có liên lạc với một số bệnh nhân. Trong đó có hai vợ chồng khi đã tiến triển tại ICU Bạch Mai và tiếp tục được phục hồi chức năng tại bệnh viện quận 8, TP Hồ Chí Minh. Khi được ra viện, ngồi trên xe taxi, hai vợ chồng đã gọi điện cho tôi và nói: Vợ chồng em cảm ơn chị rất nhiều, dù đứa con thứ 3 trong bụng vợ em không thể giữ được, nhưng chúng em vẫn còn 2 đứa nhỏ đang chờ chúng em trở về. Chúng em rất nhớ con chị ạ.

Mới đây, người vợ cũng gọi điện chia sẻ cho tôi một điều tưởng như quá đỗi bình thường trong những năm trước thì năm nay cũng trở nên đặc biệt, đó là gia đình họ sẽ được trở về quê ở Thái Bình để ăn Tết.

Tôi cũng vẫn kết nối với những người đồng nghiệp của mình trong TP Hồ Chí Minh để hoàn thành những công việc còn dang dở và chia sẻ với nhau về những điều khác nữa. Đặc biệt, chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các nhóm thiện nguyện hỗ trợ Bệnh viện Bạch Mai tại TP Hồ Chí Minh. Mới đây nhất, chúng tôi đã tiếp nhận 1000 chiếc khẩu trang N95 từ Nhóm thiện nguyện Những người yêu Sài Gòn – nhóm đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong những ngày tháng khó khăn khi ICU Bạch Mai mới thành lập. Anh Tú đã trực tiếp mang món quà chứa đựng tình cảm và sự tin yêu đến Bạch Mai khiến tôi vô cùng xúc động. Gặp lại anh, tất cả ký ức về những ngày tháng ở Sài Gòn lại ồ ạt xô về.

Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 1000 chiếc khẩu trang N95 từ Nhóm thiện nguyện Những người yêu Sài Gòn.

Hoa Mai: Vậy trải qua một năm đong đầy cảm xúc với rất nhiều điều đặc biệt, Bác sĩ đánh giá như thế nào về vai trò của ngành công tác xã hội trong đại dịch?

-Bác sĩ Hoàng Thị Phú Bằng:  Thực sự có thời điểm chúng tôi cảm thấy rất mệt. Thời điểm cao điểm nhất tại Trung tâm ICU của BV Dã chiến số 16, nhân viên phòng công tác xã hội phải gọi hơn 800 cuộc gọi mỗi ngày để thông báo ngày, giờ bệnh nhân Covid-19 đã mất, thông báo tình trạng các bệnh nhân trong khu hồi sức cho người thân bệnh nhân. Và có nhiều sự việc không chỉ 1-2 cuộc điện thoại có thể giải quyết được.

Nhưng rồi sau khi mọi việc dần được giải quyết, chúng tôi đều cảm thấy rất rõ vai trò và trách nhiệm của công tác xã hội. Nó như một liều thuốc tinh thần đặc biệt vực dậy người bệnh và người nhà của họ trong lúc đau thương nhất, khó khăn nhất. Nếu như các bác sĩ lâm sàng là người giúp bệnh nhân được khỏe mạnh về thể chất, thì những việc làm đó các nhân viên phòng công tác xã hội như một liệu pháp để giúp tinh thần người bệnh được tốt hơn, góp phần quan trọng vào sự phục hồi của các căn bệnh về tâm lý. Bên cạnh đó, công tác hậu cần cho một đơn vị ICU lên đến gần 1.000 nhân viên y tế là một công việc rất khó khăn vất vả. Chăm lo đời sống sức khỏe cho nhân viên y tế, cho bệnh nhân, giữ liên lạc với thân nhân của gia đình để giải quyết giấy tờ vướng mắc cho bệnh nhân COVID-19, khi bệnh nhân ra viện, chúng tôi phải kết nối, kêu gọi các nhà hảo tâm để có những chuyến xe 0 đồng hay có thêm món quà nhỏ như chiếc khẩu trang, lọ sát khuẩn… tặng bệnh nhân lúc ra viện, đó là những công việc thầm lặng phí sau nhưng đầy ý nghĩa.

Bác sĩ Hoàng Thị Phú Bằng hạnh phúc khi kể lại những kỷ niệm trong thời gian tham gia chống dịch tại TP Hồ Chí Minh.

Tôi nhớ có một bạn trẻ có mẹ là bệnh nhân phải thở máy. Dù biết là mẹ không thể tiến triển nhanh được, nhưng bạn ấy ngày nào cũng gọi cho tôi. Bạn ấy nói rằng: Em biết các anh chị đều rất bận rộn và vất vả. Nhưng em chỉ cần nghe thấy tiếng của chị, em cũng cảm thấy đỡ nhớ mẹ em hơn. Hơn một tháng rồi em chưa được gặp mẹ em, nghe được chị nói em cũng  an tâm hơn phần nào.

-Hoa Mai: Tôi được biết, trong tâm dịch thì vẫn có những đám cưới đặc biệt được tổ chức, những buổi sinh nhật ý nghĩa được diễn ra? Phải chăng đó cũng là những điều thật đặc biệt trong trận chiến với Covid-19 thưa Bác sĩ?

-Bác sĩ Hoàng Thị Phú Bằng: Vâng! Chiều 29/9, một đám cưới online đã diễn ra tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc BV Bạch Mai, Bệnh viện dã chiến số 16. Cô dâu là một nhân viên y tế của BV Bạch Mai đang tham gia chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh còn chú rể ở tại Hà Nội.Và một đám cưới online đầy cảm xúc đã được tiến hành với điểm cầu từ Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh trước sự chứng kiến của 2 bên gia đình. Có lẽ chưa bao giờ trong gian khổ tình cảm con người lại chan chứa đến vậy. Xúc động, yêu thương, nhớ nhung, mồ hôi và nước mắt, 1 đám cưới online giữa tâm dịch, đại diện họ nhà gái mặc quần áo bệnh viện, đeo khẩu trang và mắt nhoè ướt.

Rồi những bó hoa xin vội được y bác sĩ mang vào ICU tặng bệnh nhân dịp sinh nhật khi mà họ đang phải nỗ lực hết mình chiến đấu với tử thần. Thời điểm đó có ai nữa đâu ngoài bệnh nhân và y bác sĩ, sau 1 thời gian bên nhau thôi là thân nhau lắm, thương nhau như máu mủ ruột rà và có lẽ sẽ nhớ nhau cả cuộc đời dù chỉ nhìn thấy ánh mắt và nghe được giọng nói của nhau.  

-Hoa Mai: Dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành. BV Bạch Mai lại tiếp tục lên đường đến những địa bàn cam go nhất để mang lại niềm hy vọng cho người bệnh. Thời điểm này, Bác sĩ có thông điệp gì muốn chia sẻ khi Tết đã đến rất gần?

- Bác sĩ Hoàng Thị Phú Bằng: Sau đợt dịch bùng phát mạnh ở TP Hồ Chí Minh thì dịch bệnh lại tiếp tục bùng phát tại nhiều tỉnh thành. Tuy nhiên, thời điểm này số ca Covid-19 nặng không còn nhiều như trước vì chúng ta đã được tiêm phòng vaccine phòng Covid-19 và người dân đã thích ứng an toàn, linh hoạt với đại dịch. Thời điểm này, nhân viên y tế vẫn tiếp tục lên đường để hỗ trợ nhiều nơi tại Hà Nội cũng như các tỉnh thành trong cả nước. BV Bạch Mai chúng tôi cũng vừa có đoàn đi An Giang. Tuy nhiên, lần này số người đi không nhiều như trước, mọi người đi trong tâm thế hoàn toàn chủ động. Mặc dù gần Tết phải xa nhà, ai cũng nhớ nhà, nhớ quê hương song sứ mệnh của người thầy thuốc luôn được đặt lên trên hết. Và tôi tin, năm nay mọi thứ sẽ khởi sắc hơn rất nhiều. Bởi đại dịch nào rồi cũng sẽ qua đi, ngành y tế và chính người dân cũng sẽ có cách ứng phó linh hoạt.

Sự ủng hộ của gia đình sẽ là niềm động lực to lớn để các bác sĩ hoàn thành nhiệm vụ đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Tết đến xuân về ai ai cũng mong muốn được ở bên gia đình, sum vầy bên những người thân yêu, mong rằng mọi người luôn tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, sinh hoạt lành mạnh, tăng cường sức đề kháng, tăng cường miễn dịch. Đó cũng là cách để giảm thiểu áp lực lên ngành y tế để các y bác sĩ sớm được trở về nhà.

Và tôi nghĩ rằng, khi có người thân đi chống dịch, các gia đình hãy tự hào vì điều đó. Hãy tin tưởng và cùng chung tay phòng chống dịch thật tốt để chờ đón người thân chiến thắng trở về.

-Hoa Mai: Trân trọng cảm ơn bác sĩ. Kính chúc Bác sĩ và những đồng đội của mình luôn mạnh khỏe, bình an, mãi yêu đời, yêu nghề.

Hoa Mai

Từ khóa: BV Bạch MaiBác sĩ Hoàng Thị Phú Bằngchi viện miền Nam chống dịch